CÃI
NHAU MÀ YÊU NHAU
Nếu muốn hòa hợp, chồng
cần để vợ là đàn bà chứ không áp đặt lối suy tưởng để biến vợ thành
đàn ông. Vợ cũng vậy, biết nhìn nhận khác biệt.
Vợ chồng căng thẳng là bình thường,
nhưng nếu không hòa hợp thì là tai họa. Thật ra, vợ chồng căng thẳng
là do tự ái, thiếu tin tưởng nhau, khép kín, “sợ người ta nhảy lên
đầu mình nên mình nhảy lên đầu người ta trước”.
Tuy
nhiên, tâm tính khác nhau giữa các cá nhân, mỗi người đều có tự
do, phản ứng khác nhau trước cùng một sự việc cũng là nguyên nhân
tạo nên căng thẳng.
Vợ chồng cãi nhau thường là vì
cách thức đàn ông và đàn bà nhìn sự việc khác nhau. Nếu biết động
lực chìm ẩn thúc đẩy mình, nếu gạt bỏ tự ái để nhận con người của
mình là như thế, lúc đó sẽ dễ dung hòa hơn.
Cách Đàn Bà Nhìn Sự Việc
Xảy Ra.
Nói chung đàn bà là người nhìn chi
tiết, trực tiếp, dùng trực giác để giải quyết vấn đề ngay trước
mắt.
Chi Tiết.
Nếu người chồng nào khó chịu vì vợ soi gương tới lui, vuốt ve từng
cọng tóc, chải đầu, chải bụi áo, chải khăn giường, tốn thì giờ vào
chuyện mà đàn ông cho là vụn vặt, thì xin cứ mở TV, xem các nhà
chuyên môn về tâm lý nữ giới, họ quảng cáo cho giới phụ nữ ra sao.
Thí dụ, họ phóng đại những hạt kim cương nhỏ bằng hạt đậu thành
to bằng trái quít, rồi lấy cây kim nhỏ dài, chỉ vào những đường
cắt li ti. Nếu các nhà quảng cáo không làm nổi bật những chi tiết
thì họ thất bại không bán được hàng.
Do đó nếu người chồng muốn vợ mình
cười vui, muốn bớt căng thẳng vì cãi nhau, thì cần biết làm nổi
bật những chi tiết về việc hy sinh vợ đã làm cho mình, chứ không
làm nổi bật những ơn nghĩa mình đã làm cho vợ. Còn người vợ, cần
nhận mình tỉ mỉ từ trong máu huyết, nhất là về chuyện làm đẹp, và
về những chuyện đàn ông cho là vụn vặt. Căng thẳng xảy ra vì không
bên nào hiểu bên nào, mỗi bên đều muốn áp đảo bên kia bằng những
suy nghĩ riêng tư của mình.
Trực Tiếp.
Người phụ nữ thường nhìn trực tiếp vào sự việc gần cận trước mắt,
việc đụng chạm tới tay chân, con tim. Đàn bà dùng ngũ quan để phản
ứng, như tai nghe thế nào thì vui buồn với âm thanh như thế, mắt
nhìn thấy đẹp hay xấu là phản ứng liền, miệng nói ngay, kẻo không
thì ấm ức, đắng miệng. Đó là lý do các cửa tiệm luôn trình bày như
“đập vào mắt” những nữ trang, quần áo.
Vậy chồng nếu muốn vợ chiều
theo ý mình thì cần ít lý luận, nhưng trưng bày những điều cụ thể
và rót vào tai nàng những lời ngọt ngào êm dịu chứ không cộc cằn
cay đắng. Và vợ cần biết rằng nữ giới có nhược điểm là “mật ngọt
chết ruồi”, nên cần từ từ, “nhìn thế mà không phải thế”.
Trực Giác.
Trực giác là nhậy cảm có lựa chọn. Đàn bà cảm nghiệm sự việc chung
quanh phần nhiều bằng trực giác, nên dễ phản ứng chính xác về những
việc trước mắt và ít nhìn xa về tương lai. Nữ giới hay nói:”Việc
trước mắt còn chưa xong, hơi đâu mà lo chuyện xa xôi”. Đây là điều
khiến vợ chồng dễ thất vọng, rồi căng thẳng với nhau.
Trực giác giúp người phụ nữ cảm
nhận vấn đề cách bén nhậy, dễ giải quyết vấn đề cách mau chóng,
tuy đôi khi thiếu thâm sâu. Khi được bổ túc bởi cái khuynh hướng
“nhìn xa trông rộng” của người chồng thì thành “thuận vợ thuận chồng,
tát biển Đông cũng cạn”.
Cách Đàn Ông Nhìn Sự Việc
Xảy Ra.
Đàn ông thường nhìn trái ngược với
những nét trên. Cái nhìn của họ là cái nhìn tổng quát, gián tiếp
và suy luận.
Tổng Quát.
Anh chị Dương Nguyệt dẫn ba con ra bờ biển hóng mát. Chị Nguyệt
say sưa nhặt những vỏ sò trên bãi cát, bắt những con cua còng dạt
lên bờ. Anh Dương cũng say sưa, nhưng là say sưa nhìn lên bầu trời
mênh mông, dõi theo những cánh chim hải âu như hướng về một khung
trời vô tận. Đàn ông thường ưa nhìn toàn thể, chi tiết thường đến
sau khi đã thấy tổng quát. May mắn cho ai có vợ biết diễn tiến trong
tâm trí đàn ông, để yêu và hiểu chồng, chứ không phải “yêu nhau
thì có, mà hiểu nhau thì không”.
Gián Tiếp.
Đàn ông nhìn sự việc cách gián tiếp, nghĩa là, mắt trông thấy hay
không cũng không mấy quan trọng, quan trọng là ở chỗ hợp lý, đúng
quy luật, đúng phương pháp. Điều này làm cho đàn ông đàn bà hiểu
lầm nhau. Vợ chồng cãi nhau vì cùng nói về một sự việc, cùng dùng
một chữ nhưng mỗi người hiểu một nghĩa, chữ không đi với nghĩa.
Suy Luận.
Đàn ông giải quyết vấn đề bằng suy sét lý luận. Họ tìm lý lẽ, phân
tích nguyên nhân hậu quả trước khi đi đến quyết định. Họ không nhậy
cảm về rực giác như người phụ nữ, nhưng họ sâu xa lý trí hơn.
Về lý trí suy luận, cũng như về
nhiều phương diện khác, cần ý thức rằng mỗi người đều độc đáo, nên
dĩ nhiên người này khác với người kia. Không nguyên đàn ông khác
đàn bà, mà đàn ông này cũng khác đàn ông kia. Sự ý thức này giúp
chúng ta dễ chấp nhận nhau. Nhờ vậy, khác hau mà bớt cãi nhau.
Chấp Nhận Để Hòa Hợp.
Ông
An và bà Nhàn là hai vợ chồng đã có tuổi. Khi xưa ông là cán bộ
xây dựng nông thôn, gặp gỡ hàng ngàn gia cảnh khác nhau. Bà từng
là y tá quốc gia, tiếp xúc với nhiều người. Ông bà thuộc hàng uyên
bác, có kinh nghiệm, được các đoàn thể mời làm cố vấn, đặc biệt
về những khó khăn hôn nhân. Nhưng riêng hai người, tuy đã chung
sống trên bốn chục năm, vậy mà những “hòn sỏi tưng tức” còn xảy
ra hằng ngày. Như sáng nay ông hỏi bà:
- Chiều nay em ăn cơm ở nhà, hay đưa cháu về rồi ăn bên con gái?
Mắt nhìn kim khâu, bà Nhàn trả lời
cụt ngủn:
- Ở nhà.
Ông An mất dáng vẻ an nhàn:
- Em nhã nhặn với người khác, nên
không còn nhã nhặn để cho anh à?
Bà Nhàn vẫn không nhìn lên:
- Đã sao? Già rồi mà còn hay bắt
bẻ!
Ông đổi sắc mặt, tiu nghỉu không
nói, vào nằm xõng xoài trên giường, thở dài thườn thượt.
Ăn ở với nhau đã gần năm chục năm,
tính nết và cách cư xử của nhau đã biết quá nhiều, vậy mà ông An
còn có những lúc “tức không chịu nổi”. Vợ chồng nào khoe mình “hòa
thuận hoàn toàn” thì đó là hoàn toàn lừa dối mình. Ai nhìn nhận
“có lúc nắng lúc mưa” thì sẽ khá hơn. Để rồi, như ông An, họ sẽ
tự nhủ:
- Nếu muốn êm ấm, thì bà ấy như
thế nào, mình đành chấp nhận như thế. Nếu còn muốn thay đổi bà,
thì bà hết là đàn bà, mà mình lấy vợ đàn bà chứ không lấy vợ đàn
ông ...
Nếu muốn hòa hợp, chồng cần để vợ
là đàn bà chứ không áp đặt lối phản ứng suy tưởng để biến vợ thành
đàn ông. Vợ cũng vậy, biết nhìn nhận nam nữ khác biệt. Khác biệt
sẽ là xấu, nếu vì khác nhau mà chống đối căng thẳng, gây đau khổ
cho nhau. Khác biệt là điều tốt, nếu nhờ biết rằng mình khác với
bạn đời, nên mình lắng nghe để bổ túc thiếu sót cho nhau.
Chúa dựng nên con người có nam có
nữ để bù đắp cho nhau. Đàn ông cần bù đắp cho đàn bà cũng như đàn
bà bù đắp cho đàn ông. Nếu nhờ nhẫn nại lắng nghe mà có sự bù đắp,
thì tuy tâm tính khác nhau, mà vốn mang đến sự hòa hợp êm ấm và
nụ cười tươi vui. Đây là nụ cười thành thật, nụ cười cởi mở tự trong
lòng, nụ cười để vợ chồng “cãi nhau mà yêu nhau”.
LM. Phêrô Chu Quang Minh