Thời gian
Hôm qua lại một lần nữa tôi nổi giận với vợ con; nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, cơn giận đang lên bỗng nhiên biến mất, không có ai can thiệp, không có biến cố nào xảy ra, và nguyên nhân của cơn giận cũng không có gì mới lạ. Thú thật tôi không hiểu gì cả. Tôi bàng hoàng không biết bao lâu. Không gian và thời gian như không có thật. Tôi chợt giật mình, có chuyện gì đây? Mưa giữa mùa tháng Năm hay mặt trời mọc ngay sau khi chiều xuống ? Chẳng lẽ máu mình xuống nhiệt độ rồi chăng ? Hay ta đã thay đổi thành con người khác?.
Thôi! tôi hiểu rồi, cách đây vài ngày tôi được xem một bức thư tình của một người đã chết: Ông ta viết cho vợ trong một chuyến
đi xa, thơ đầy những tình cảm yêu thương chan chứa. Tôi cũng biết người vợ của ông ta, bà bây giờ đã ngoài bảy mươi. Ông viết
thơ cho bà như một chàng si tình viết cho nàng tiên của mình và trong thơ ông cũng đề cập đến việc nàng tiên của ông đã có bốn
con rồi !; thật là một gia đình hạnh phúc.
Nhưng sự đời không đơn giản như tiểu thuyết. Tôi đã biết gia đình đó từ bao năm qua, họ giấu kỹ hạnh phúc của họ quá nên người
chung quanh chẳng thấy gì cả. Hàng xóm khi xưa vẫn nghe tiếng cha mẹ cải nhau, vẫn thầy con cái bị la mắng, đánh đòn như những
đứa trẻ khác. Nói chung thì cũng chỉ là một gia đình Việt Nam tiêu biểu. Chình vì vậy mà bức thư tình của ông làm cho tôi giật
mình, ngạc nhiên và thắc mắc: “Hạnh phúc có thật trên cỏi đời hay chỉ có trên giấy bút?”.
Không biết đó có phải là nguyên nhân làm cho cơn giận của tôi lắng xuống hay không ? cũng có thể không phải. Nhưng thôi, tôi
không muốn tìm tòi phân tích gì nữa. Cảm giác giận nửa vời cũng hay hay, tôi phải tìm một chỗ để ngồi xuống và bật cười. Tôi
bỗng thấy mình lớn lên và đồng thời trở thành nhỏ bé. Rồi tự nhiên như được bay bổng lên cao và quay lại nhìn chính mình. Tôi
thấy mình như ngồi bên bờ sông cuộc đời, nhìn giòng đời trôi, nhìn thời gian và không gian chảy cuồn cuộn. Trăm năm có là bao
trong lịch sử của nhân loại và có nghĩa lý gì với vũ trụ bao la ? Hởi con người nhỏ bé, hãy mở rộng tâm hồn để tận hưởng cuộc
đời.
Nhưng giòng đời chảy quá nhanh, trong khoảnh khắc tôi lại trở về với cái tôi bình thường. Sáng nay thức dậy, những cảm giác
của ngày hôm qua không còn nữa, nhưng biến cố ấy vẫn chiếm trọn trí óc tôi. Phải chăng Chúa đang “đánh động” tôi ?, phải chăng
đây là một trong những mốc thời gian của đời người ? hay phải chăng đây là lúc mà người ta thường nói:
“Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ…”
“Đôi khi có mưa giữa khuya, lòng tôi bỗng vu vơ…”
Và tôi chỉ có một câu trả lời cho cả ba câu hỏi đó, câu trả lời là “ Phải rồi”. Chúa vẫn đánh động mỗi người, mỗi tạo vật bằng
những hình ảnh vu vơ và bình thường nhưng với một thời gian bất ngờ và không ai có thể chuẩn bị được.
Trước khi đi làm, đứa con lớn của tôi bỗng hỏi: “ Bố có gì vui vậy ?” Tôi buột miệng “ Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ”. Có một
tiếng phì cười ở sau lưng, tôi không quay lại chỉ nhẹ nhàng nói tiếp cho đứa con đang ngơ ngác không hiểu gì cả: “ Never mind”.
Nó nhún vai và lắc đầu.
Đến nơi làm việc, tôi giải quyết mọi chuyện một cách dể dàng và bỗng nhớ đến một người đã viết một cuốn sách khuyên những người
khác “Đừng phí sức cho những chuyện lặt vặt, và cuộc đời chỉ có những chuyện lặt vặt mà thôi”. Nhưng tôi nghe nói chính tác giả
là người đã phí quá nhiều sức lực cho những ước muốn của mình đến nổi phải vào nhà thương vì kiệt sức … và sau khi ra khỏi bệnh
viện ông đã viết cuốn sách đó.
Một người bạn đồng nghiệp nhờ tôi giúp ý kiến, nghe xong tự nhiên tôi đứng dậy cùng giải quyết công việc với anh theo những gì
anh muốn. Anh ta có vẻ ngạc nhiên vì sự dễ tính của tôi. Tôi vội vàng nói “ Hình như hôm nay tôi cảm thấy vui hơn mọi ngày và xin
đừng hỏi tại sao ?” Thật vậy, tôi cũng không hiểu tại sao. Trên đường về, xe tôi bị xì lốp, tìm chỗ thay bánh xe và gọi điện thoại
về nhà. Tôi làm mọi việc như đã chuẩn bị sẵn sang từ trước, không cảm thấy khó khăn gì. Làm xong vừa tiếp tục lái xe vừa nghĩ:
Đã là người,có trí khôn, ai cũng muốn chuẩn bị, chuẩn bị như một phản ứng sinh tồn. Chuẩn bị như một bổn phận của tạo vật luôn
đi tìm một cái gì cao đẹp hơn. Tôi là một người bình thường, nên lúc nào cũng muốn vượt ra khỏi cái bình thường để thăng tiến hơn.
Và nếu được thăng tiến đến một mức độ cao đẹp hơn, thì tôi sẽ ước ao được bình thường trong mức độ cao đẹp đó, có nghĩa là tôi
muốn một hạnh phúc lâu dài và vững chắc, muốn và muốn, được một thì muốn hai, được hai thì lại muốn ba và cứ thế. Cứ thế cho nên
tôi mới nổi giận. và cơn giận làm cho tôi xa rời cái cao đẹp và càng xa ra thì lại càng ước muốn.
Về đên nhà rửa tay, trả lời những hỏi han của mọi người, tôi thấy hình như không khí gia đình vui vẻ và gần gũi nhau hơn. Trong
bửa cơm tối, tôi chợt nhớ đến cuối tuần này là sinh nhật của con tôi, năm nay tôi muốn tham gia tích cực hơn một tí. Vợ tôi nhắc
khéo:” Có nhớ nó mấy tuổi không ?” Tôi trả lời “Thời gian có nghịa lý gì đâu, miễn vui là được rồi”.
Bây giờ ngồi viết lại những hàng chử này. Tôi thấy một ngày tuy có nhiều biến cố, nhưng trôi qua thật nhanh và thật bình an.
Có một hơi thở ấm áp sau lưng và một giọng nói nhỏ nhẹ mà đã lâu lắm tôi mới nghe nói lại …”Đi ngủ đi anh…”.
Từ Hiếu Đạo