Những Áng Mây Đen Trong Gia Đình
L.M. Nguyễn Văn Thư.
Chồng gì anh, vợ gì tôi?Chẳng qua là cái nợ đời chi đây!
Mỗi người một nợ cầm tay,
Đời xưa nợ vợ, đời nay nợ chồng.
Ca dao Việt Nam đã một lần đau buồn diễn tả cảnh bất hạnh trong hôn nhân như thế.
Nhìn vào thực tế của nhiều đôi vợ chồng, người ta phải công nhận rằng cuộc sống lứa đôi không luôn luôn dể dàng.
Niềm tin tôn giáo có thể theo thời gian mờ dần đi, khi hai bên không biết cố gắng vun trồng.
Tình yêu, sau những biến cố thăng trầm, có thể phai nhạt bởi hai vợ chồng chưa nắm vững được chìa khóa hạnh phúc. Thế là những khó khăn thử thách như thừa thắng xông lên, mở đầu cho những ÁNG MÂY ĐEN bất ngờ ùn ùn kéo tới đe dọa cuộc sống chung đang êm đẹp.
Con cái cũng đột nhiên trở nên những duyên cớ để hai vợ chồng cãi lộn gây hằn. Rồi chuyện tiền bạc, nhà cửa… bỗng đâu cũng hóa ra chuyện khiến hai người bất bình hờn giận.
Đường tình yêu trải dài ra suốt cuộc sống, kéo theo hai người đi suốt cuộc hành trình qua nhiều khúc lên xuống gập ghềnh, suối thác. Thành ra, dù muốn dù không, cả hai cũng phải ráng sức để không bị bỏ cuộc. Từ thuở kết thúc tuần trăng mật và chấm dứt những năm đầu nồng mặn yêu đương, hai người cần nương vào nhau mà bước qua những kinh nghiệm của quãng đời mới bắt đầu có con cái, rồi lúc con đi học, lúc chúng lớn đủ để xa nhà, lúc ca hai trở lại trơ trọi ở tuổi già.
Đúng rồi, cuộc “trăm năm” nào cũng đầy những thử thách. Biềt bao cặp vợ chồng đang hạnh phúc rồi bỗng dưng cả hai
cùng phàn nàn về nhau: không ngờ người ta đổi thay đến thế. Lúc đầu thì thế nào cũng được, miễn là yêu nhau. Nhưng
rồi người ta thấy thế này là bất công, thế kia là khó chấp nhận: lẽ nào mình cứ phải quét nhà rửa bát mãi! Tại sao
mình cứ phải nấu cơm đi chợ hoài?.
Rồi họ hàng bên kia nữa. Nội hay ngoại quan trọng hơn? Làm sao cho công bình hợp lý? Tiếng ra tiếng vào, ngày này qua
tháng khác. Tự ái chả dễ gì đẹp yên.
Ngay cái chuyện thân mật thầm kín nhất của hai người, nhiều đôi vợ chồng cũng không vượt qua nổi những trục trặc
bất hòa. Người ta dễ tố cáo bên kia là ích kỷ, là hẹp hòi khi thấy mình không được như ý.
Thế là quả như lời nhà tâm lý Jacques Dyssord: “Tình yêu thường mở đầu bằng khoa hùng biện và rồi đổi dần ra khoa
triết lý”. Từ chỗ nói cho hay trở thành cãi cho hăng.
Những ý tưởng tốt đẹp trong ngày cưới vì thế mà bị lãng quên. Người ta thấy xa Chúa, xa ơn sủng. Bây giờ chỉ dựa vào
tài khéo bản thân mình. Chung quanh họ, bạn bè xưa nay thường làm tăng thêm sự gắn bó phong phú giữa hai người, bây
giờ gieo rắc ngờ vực với chia rẽ, và đôi khi còn khiến những giao tiếp xã hội trở nên nhàm chán vô vị.
Dần dà hai người cũng bớt niềm tin. Họ lẫn lộn giữa hai chữ “muốn” và “cần”. Họ gặp khó khăn để định hướng cảm giác
và tâm tư. Cũng vì đó, người ta trách móc bên kia là quá đòi hỏi mà không biết cảm thông chia sẻ. Họ quên hỏi mình
sao không biết khởi sự chia sẻ trước.
Họ ngồi đó để hậm hực nghi nan, để rồi những thảm kịch kiểu “Thiếu Phụ Nam Xương” đời xưa bất ngờ tái diễn lúc nào
không hay biết. Rồi gặp những giây phút chán chường thật sự, họ hối tiếc vì đã bước vào đường hôn nhân, gật gù
đồng ý với những dân tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà kết án “Hôn nhân là mồ chôn tự do và ái tình”.
Người ta thường xuyên như giận mình và từ đó giận người chung quanh. Bao nhiêu mộng đẹp cũ nay ra hư không.
Bao chương trình ngày xưa nay trở thành ảo tưởng. Chồng bắt đầu so sánh nhan sắc và tính nết vợ với những phụ nữ khác.
Đối lại, vợ thấy chồng như kém hèn, thiếu tài, không bằng bao nhiêu đàn ông nọ. Cả hai thấy cuộc sống chung nhàm chán
và mệt mỏi với những màn cố gắng đóng kịch rẻ tiền.
Và rồi mỗi người mang những ưu tư riêng rẽ. Có thể những ưu tư này dẫn tới chổ tránh né nhau: càng ít diện kiến càng tốt.
Và thời gian nặng nề thê thảm chả mấy chốc mà đưa dến cảnh bất trung ngoại tình.
Nhiều người ráng nhớ lời khuyên xa gần của các cụ ngày xưa: Trước khi cưới phải mở cho to đôi mắt, nhưng sau khi cưới
rồi phải biết nhắm mắt nhiều lần (để đừng chú ý đến những khuyết điểm của nhau), đã bao nhiêu cặp vợ chồng thực sự cố
gắng nhắm nghiền đôi mắt, nhưng nào cứ muốn là xong!. Muốn quên đi, muốn tha thứ nhưng lắm khi khó vô cùng. Ai cũng
biết muốn có hạnh phúc là phải biết hy sinh, hy sinh cho trách nhiệm và tương lai. Nhưng rồi hy sinh chẳng mãi dễ.
Quên mình chẳng mãi vui và cái trách nhiệm không luôn nhẹ nhàng.
Thêm vào đó, sau một thời gian chung sống, người ta vừa thấy một khuyết điểm hay nết xấu của vợ (chồng) mình, thì lại
liên tục thấy lù lù xuất hiện những nết xấu hay khuyết điểm khác.
Người ta dể rơi vào tình trạng chán chường tuyệt vọng. Người ta cũng dể kết luận rằng những âu yếm mặn nồng, những
say mê ngọt ngào của tình yêu thời đính hôn, và ngay cả thời đầu sau buổi cưới nhau, chỉ là giả tạo, dàn cảnh.
Có thể một bên đã bắt đầu nghĩ đến chuyện ly dị, có thể hai người chỉ dám nghĩ đến một hình thức nhẹ nhàng hơn:
không cần tình yêu nữa. Cứ sống chung một nhà cũng được, nhưng ai có đời sống riêng nấy. Mỗi người được hoàn toàn
tự do! Sinh hoạt gia đình do đó trở thành miễn cưỡng. Ngôn ngữ hóa nên hời hợt, trống rỗng.
Chưa nhiều người nghĩ tới chuyện đi kiện vị chủ hôn lễ cưới cho mình về tội ‘malpractice’ như kiện một bác sĩ giải
phẫu, nhưng biết bao cặp đã mang một mối giận hờn vu vơ. Thế là đời sống gia đình trở nên như một nhà tù.
Có khi vì nể hang xóm, hay để tránh không cho con cái biết, hai vợ chồng cố gắng đóng kịch, một bi kịch rất não nề
thê thảm, thường tệ hại hơn cả những cuộc cải vã lớn tiếng.
Đôi lúc, những đổ vỡ xảy ra chỉ vì người ta quá ngây thơ, thiếu suy nghĩ. Trong đám bạn bè, biết đâu chẳng có những
người đang đầu độc tâm trí ta bằng những câu nói: Sao anh (chị) thế này mà lại có người vợ (chồng) bết thế, tội gì
mà cứ phải chịu đựng cho uổng một đời,vân vân và vân vân.
Có thể người bạn đó có ý xấu, muốn phá hạnh phúc gia đình kẻ khác khi chính họ không được hạnh phúc.
Nhưng cũng có thể chỉ do một đầu óc thiển cận hẹp hòi, để rồi nêu lên những nhận định tai hại, vô trách nhiệm.
Thật là đúng khi người ta sánh ví hôn nhân và gia đình như một đai dương bát ngát đầy những phong ba bão tố sẵn chờ,
nhưng rồi qua chuổi thời gian dài của lịch sử,chưa ai phát minh ra được cái La bàn nào bảo đảm đưa ta tới bến bờ toàn
vẹn cả. Sóng gió, đá ngầm lúc nào cũng rập rình đe dọa.
Bước vào hôn nhân là bước vào thử thách, một cuộc thử thách mà dẫu có ý thức tới đâu, có chuẩn bị bao nhiêu cũng không
thể bảo là đã đủ, đã nhiều. Bước vào hôn nhân là phải cùng nhau học và thực hành bài học không bao giờ được chấm dứt.
Ý thức rằng tình yêu phải được vun tưới hàng ngày cho đến cuối đời.
Ý thức rằng tình yêu đích thực luôn đòi hỏi quảng đại chịu đựng và biết tha thứ trong tin tưởng lẫn nhau.
Ý thức rằng khi cưới nhau hai người trở nên một, nhưng cũng đừng quên rằng bao lâu mình còn là người, mình phải chấp nhận
“tuy một nhưng vẫn là hai”.
Và ý thức rằng tuy hạnh phúc lâu bền là khó, nhưng ta có thể tạo được hạnh phúc ấy, cũng như đã và sẽ từng có những gia
đinh hạnh phúc tràn đầy.