Tôi sinh trưởng trong một gia đình theo Phật Giáo, đương nhiên từ nhỏ tôi đã là một Phật Tử . Trưởng thành tôi đã lập gia đình, chồng tôi là một Kitô hữu, đạo ai nấy giữ. Sau 32 năm chung sống lần thứ nhất trong đời tôi được tham dự khóa học Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình khóa 341 do Giáo Phận San Jose tổ chức. Từ tận đáy lòng, tôi xin chia sẻ cùng quí vị tất cả những cảm nghĩ của tôi sau khóa học.
Chúng
tôi đã đi dự lớp TTHNGĐ khóa 341 tháng 6 năm 2006 vừa rồi một cách tự nhiên
không tính toán trước. Chúng tôi nghĩ là Thiên Chúa đã dẫn dắt chúng tôi .
Vài bạn thân sau khi nghe chúng tôi đi dự khóa thì họ kinh ngạc và buồn cười
cho chúng tôi vì với tuổi hưu này thì chỉ Thăng Thiên chứ Thăng Tiến cái gì
nữa ? Nhưng với 3 ngày học ngắn ngủi này thì thật là có ý nghĩa, đáng giá
với cuộc sống gia đình của chúng tôi.
Chúng tôi đã gặp lại chú cô Hoàn Hằng, người đã giới thiệu chúng tôi đến với chương trình TTHNGĐ một cách tình cờ và tôi cũng cho đó là một nhân duyên kỳ lạ mà Chúa đã dẫn dắt Hoàn Hằng gặp lại chúng tôi ở nhà thờ tại Sunnyvale mà một người bạn đã đưa tôi đến đây để tham dự thánh lễ và cầu nguyện vì tôi đang bị bệnh gan. Từ đó Hoàn Hằng biết tôi bị bệnh nên thường gọi điện thoại và ghé thăm viếng mỗi khi có dịp về San Jose. Chú Hoàn có họ với nhà tôi nhưng vì bận rộn công việc nên anh em ít có dịp gặp nhau.
Thời gian qua rồi đến tháng 6 năm 2006 trước khóa học khoảng 3 tuần, Hoàn Hằng đã đến mời chúng tôi đi dự khóa. Lúc đó chồng tôi mới vừa hưu trí. Động lực chánh để chúng tôi đồng ý đi là có sự hiện diện của Cha Antôn Nguyễn Duy Tường là vị ân nhân của chúng tôi. Cha Tường đã giúp tôi truyền năng lực vào khối u trong gan . Cha thật đầy nhiệt tâm và chữa bệnh cho tôi không biết mệt mỏi. Chúng tôi quí mến cha và nghe nói có cha là đi liền. Thật ra lúc ấy chúng tôi không rõ về khóa học và Hoàn Hằng có nhiệm vụ gì trong đó? Tôi nói rõ tôi chưa theo đạo nên trong thâm tâm tôi đi đây là cho chồng tôi vui, còn chồng tôi lại nghĩ đi dự khóa này để tôi học hỏi về Chúa chứ hoàn toàn không biết gì về danh từ “ Song Nguyền “. Riêng về Hoàn Hằng thì luôn cầu nguyện cho chúng tôi trước khi mời chúng tôi đi dự và cho đến ngày nhập khóa vì Hoàn Hằng biết chồng tôi là người rất độc đoán và ngang bướng có thể thay đổi ý kiến dù rằng tiền đã đóng đầy đủ.
Rồi ngày nhập khóa đã đến và chúng tôi cũng khăn gói lên đường như đã nói trên. Với tâm trạng đi dự khóa không được sốt sắng ấy vì nghĩ là đi chơi nhiều hơn cho nên khi vào lớp phải ngồi nghiêm túc, gò bó nên chồng tôi hơi mệt vì anh không quen ngồi một chỗ và thích ra ngoài hút thuốc hơn. Chúng tôi không có gì để nói và để viết chỉ ngồi yên lặng nghe và quan sát thôi. Thật ra chúng tôi cũng không biết gì để nói vì thói quen tật xấu đã gắn liền với chúng tôi suốt 32 năm rồi tôi nghĩ không thể nào thay đổi được. Tôi thì nghĩ chồng tôi như một hòn đá lớn và tôi như một loại dây leo nhỏ quấn quít và len lỏi giữa những khe hở của hòn đá để sống qua ngày. Thôi thì ngồi im lặng, lắng nghe các cặp trẻ chia sẻ tâm tình ……….
Đến ngày cuối của chương trình, chồng tôi đã thấm mệt và không quen thức khuya rồi lại phải ngồi lâu và bị đau chân nên đi tới đi lui, cô Hằng thấy điều đó nên nhờ cha Tường đến tiếp cứu dùm. Sau khi nghe anh trình bày chân đau của mình, cha không ngần ngại ra tay cứu giúp và sau 40 phút chữa lành anh hết đau liền. Anh đã cầu xin và Chúa đã nhậm lời anh. Chúa đã cứu giúp anh qua tay của cha Linh Hướng Anthony Nguyễn Duy Tường .
Phần đánh động làm thức tỉnh chúng tôi nhiều nhất là tinh thần phục vụ của tất cả anh chị em trong Ban Điều Hành cũng như tất cả các anh chị trong ban trợ nguyền. Chúa đã ban cho các anh chị có khả năng và các anh chị đã dùng khả năng ấy để đi phục vụ thật là tốt đẹp thay. Vì là lần đầu tiên chúng tôi tham dự 1 lớp học như thế này nên chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chúng tôi chân thành cảm ơn các anh chị đã bỏ thì giờ, công sức và tiền bạc nữa để lo cho khóa sinh. Chờ mong cho các khóa sinh khi ra về có 1 nếp sống mới biết yêu thương, hài hòa, và thông cảm, tha thứ ………. Như Kinh Hôn Nhân đã dạy. Chúng tôi không bao giờ quên những lời ca tiếng đàn mà các anh chị đã giúp vui trong lúc chúng tôi thưởng thức những món ăn ngon.
Rồi khóa học đến lúc chấm dứt, mọi người ra về đều vui vẻ, tay ôm hoa tươi và quà. Tất cả những hình ảnh đó đã đánh động và bắt chúng tôi phải suy niệm lại. Mọi người đều làm việc cho Chúa, còn mình đã làm và sống đúng theo lời Chúa chưa ? trong lúc được quá nhiều ân sủng của Chúa.
Chương trình tưởng đã chấm dứt tại đây ? nhưng còn tiệc cưới Cana ( rất tiếc
chúng tôi không có dự vì bận việc ) rồi họp liên gia hàng tháng nữa.
Những đóa hoa Thiêng là những tâm tình của những trợ nguyền động viên và chúc mừng cho tân khóa sinh cũng làm chồng tôi xúc động. Nhờ đó mà chúng tôi quen được Tuấn + Mai Ly cặp trợ nguyền ở ngay trên đường nhà tôi. Tuấn + Mai Ly cởi mở và thân thiện nên chúng tôi thân ngay. Còn Liên Gia chúng tôi là Liên Gia 5 mang tên Theresa do anh chị Minh Trinh phụ trách hướng dẫn. Chúng tôi có 6 cặp sinh hoạt: Chúng tôi là Nam & Kim, Tòng & Hoa, Đạo & Phượng, Xiển & Thi, Xừng & Huệ, Thao & Hoàng. Tôi học mãi nay mới nhớ hết tên từng cặp. Điều tôi muốn chia sẻ là từ nay tôi đã có 1 đại gia đình. Qua kỳ họp thứ 3 chúng tôi thân thương nhau như anh em một nhà và đây là niềm vui của chồng tôi vì sau khi hưu trí rồi anh cảm thấy cô đơn không bạn bè nữa. Bây giờ anh đã hết cô độc vì anh có một đại gia đình mà tất cả đều sống trong một ngôi nhà: Đó là nhà Chúa, sống theo tinh thần Chúa Kitô chỉ có tình thương lòng bác ái ……….
Nhìn vào các cặp trẻ mà chúng tôi vừa kết thân và còn rất nhiều nữa mà chúng tôi không được biết. Lòng kính Chúa yêu người của các cặp Song Nguyền làm chúng tôi thức tỉnh và suy niệm lại. Tuy trễ vẫn còn hơn không. Chúng tôi phải bắt đầu lại.
Tôi thấy rõ chồng tôi đã thay đổi rất nhiều, bài học đầu tiên trong khóa học căn bản của chương trình TTHNGĐ là : Biết lỗi, xin lỗi và sửa lỗi …… Anh đã thực hành liền vì anh cho đó là lỗi với Chúa. Vì đã cầu xin và được hồng ân của Thiên Chúa. Nhưng không thực hành theo lời Chúa. Hoàn Hằng và các bạn đã cho anh mượn nhiều CD và sách Giáo Lý, anh miệt mài đọc và tìm hiểu. Anh đi lễ mỗi sáng, ngày nào anh đi lễ thì thấy lòng anh lắng đọng không dám nóng nảy. Anh đã tìm được sự bình yên nơi nhà Chúa vì nhà Chúa lúc nào cũng mở rộng và Chúa lắng nghe anh.
Cửa nhà tôi cũng thay đổi nhiều. Nhiều ảnh tượng Chúa và Mẹ Maria, thánh Theresa, thánh Giuse mà các bạn cho chúng tôi trân quí để trên bàn thờ. Ngoài khu vườn bé nhỏ của chúng tôi thì có tượng Mẹ được đặt trên đài ấm cúng vây quanh chậu hoa và đèn .
Riêng tôi thì cũng tập tễnh đọc những bài Phúc Âm, bài giảng ngắn để tìm hiểu thêm về Thiên Chúa và đọc kinh mỗi tối hơn năm nay. Từ ngày bớt bệnh tôi đã theo nhà tôi đi lễ mỗi tuần. Được đi lễ với chồng tôi là 1 niềm vui với tôi. Tôi có dịp học hỏi về lời Chúa và sống đời sống người Kitô Giáo. Tôi biết tôi đã có lỗi vì đã để chồng đi lễ một mình trong suốt 25 năm nay.
Tạ ơn Chúa, Chúa đã sắp xếp và chỉ bảo cho chúng tôi. Chúng tôi phải giựt mình nhớ lại nếu cách nay 6 tháng tôi đồng ý thay gan thì nay không có những giòng chữ này. Gia đình chúng tôi không biết ra sao khi vợ bịnh nằm đó và chồng thì đau chân cau có cô độc. Không bà con ở đây mà bạn bè làm việc thì không có và không có cảnh nào thê thảm bằng. Bây giờ tôi không còn tâm trạng sợ hãi đó nữa tôi đã tạm từ chối sự thay gan của bác sĩ vì hiện tại thì cục bướu của tôi đã nằm im, nhỏ lại. Phó thác sinh mạng mình cho Chúa và Mẹ Maria vì nếu có phải ra đi tôi cũng vui vẻ vì biết rằng chồng tôi yêu thương tôi và từ đây anh không còn cô đơn nữa vì đã có Chúa trong anh. Và có nhiều bạn bè cùng chung chí hướng với anh đó là đại gia đình TTHNGĐ.
Chúng con xin cúi đầu tạ ơn Chúa, tạ ơn quí linh mục sáng lập và linh hướng cùng tất cả anh chị trong Ban Điều Hành nhất là Hoàn Hằng và qúy anh chị trợ nguyền trong chương trình TTHNGĐ. Xin Chúa Nhân Từ trả công bội hậu và ban đầy hồng ân cho quí vị.
SN. Nam & Kim