Trang Nhà Hình Ảnh Tìm Hiểu Chia Sẻ Ban Điều Hành Liên Lạc

Chia Sẻ

La Thu Tam Tinh Vài Cảm Nghĩ Một Năm Nhìn Lại Giống Nhau Như Đúc Chia Sẻ của Nam Kim Lời Tâm Sự Trương Mục Tình Yêu Tháng Mười và Kỷ Niệm Vài Nét về SNĐB 3/07 Chia Sẻ Của Người Dự Khóa Thời Gian Bố và Con Áng Mây Đen Ai Phục Vụ Ai Kinh Nghiệm Học Hỏi Nắng Mùa Hè Cảm Nghiệm Cung Nghinh Mẹ Bình An Cãi Nhau Mà Yêu Nhau Gái Ngoan Dạy Chồng Sống Cho Tha Nhân Tâm Sự Một Người Vợ

Thơ

Em Thấy Không Em? Bài Thơ Đôi Dép

Bố và Con

Biểu lộ cho con thấy mình biết yêu thương để con cái cũng biết yêu thương, Bố thương con thì con cái sẽ thương Bố, Bố quan tâm tới con thì con sẽ quan tâm tới Bố, Bố biết chia sẻ niềm vui với con thì con cái cũng sẽ chia sẻ niềm vui với Bố.

Con hư tại Mẹ. Câu nói này đã đúng từ bao năm về trước và cũng sẽ còn đúng cho nhiều năm về sau. Tuy rằng đúng, nhưng không phải là tất cả trách nhiệm về con ngoan hay con hư đều chỉ tại nơi người Mẹ, và càng không đủ yếu tố để đúng trong các gia đình Việt Nam trên đất Mỹ này, khi người Mẹ phải làm ba “jobs”. Một “job” ở sở, một “job” nội trợ ở nhà và một “job” dậy con. Trong khi người Cha chỉ lo truyện ở sở, còn công việc nhà hầu như không ngó tới, nhất là công việc giáo dục con cái, mình coi như không có trách nhiệm, nếu có cũng chỉ là những lúc chúng ta đóng vai ông quan tòa khắc nghiệt, hoặc tha, hoặc phạt mà thôi, đã có mấy khi chúng ta đã thực sự hướng dẫn để con cái trở nên ngoan ngoãn đâu. Từ đó, chúng ta thấy cần phải sửa lại câu nói trên cho phù hợp với hoàn cảnh mới: ”Con hư tại Bố Mẹ”. Sở dĩ chúng ta để chữ Bố trước chữ Mẹ, cái gì trong nhà cũng phải quyền Bố trước, nên trách nhiệm giáo dục con cái cũng đặt Bố đứng trước cho thuận với mọi việc đang diễn tiến theo thứ bậc trong gia đình.

Là đàn ông, là người chủ gia đình, là người cha của con cái, chúng ta phải có thừa can đảm đứng lên nhận lấy (không phải tất cả đâu) một nửa trách nhiệm trong công việc giáo dục con cái với vợ mình, trách nhiệm là thầy giáo quan trọng nhất của con cái chúng ta. Có thể chúng ta lại nại ra cả ngàn lý do để “nhường” trách nhiệm đó cho người Mẹ, nào là đàn ông hay nóng nảy, đàn ông thiếu kiên nhẫn hơn đàn bà, người Bố không nhẹ nhàng với con cái bằng người Mẹ v.v... Cứ coi như chúng ta đúng đi, (dù rằng nó không hẳn như vậy) nhưng còn nhiều khía cạnh khác mà chúng ta có thể làm được trong công việc giáo dục con cái một cách dễ dàng. Một trong những khía cạnh đó, chúng ta thử nêu lên với nhau hôm nay để cùng nhau giúp con cái trở nên ngoan ngoãn hơn, đó là sự hy sinh, hy sinh một vài ham muốn nhỏ nhoi, cho con cái nhìn vào chúng ta như mẫu mực cho cuộc sống.

Tới đây chắc có vài vị lại tự biện hộ rằng mình đã đi làm đầu tắt mặt tối để kiếm tiền nuôi con, cơm chúng ăn do đâu mà có, quần áo chúng mặc tiền ai bỏ ra, nhà chúng ở cũng là từ đồng lương tôi đem về, rồi mỗi năm còn được đi du lịch đó đây v.v... Điều đó không ai phủ nhận, nhưng đâu có ai hễ ăn cơm no là tự nhiên ngoan đâu, đâu phải hễ có quần áo mặc, hay có nhà cao cửa rộng để ở là có bổn phận phải ngoan ngay đâu. Có nhiều em bé con nhà giầu có, vật chất phủ phê nhưng vẫn hư hỏng, ngược lại có những em sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, cha mẹ túng quẫn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhưng lại rất ngoan ngoãn. Vậy yếu tố hy sinh làm lụng chưa đủ trong công cuộc giáo dục con cái.

Vậy giáo dục con cái là như thế nào? Thưa nhiều cách và nhiều việc lắm, nhưng hôm nay chúng ta chỉ bàn với nhau về một khía cạnh hay xảy ra và cũng dễ giải quyết nhất, đó là hy sinh những thói quen lặt vặt cho con cái bắt chước để chúng trở thành người “tốt như chúng ta”. Nếu chúng ta thấy chúng ta chưa đủ “ngoan”, chúng ta còn nhiều thói hư tật xấu và chúng ta không sửa, vậy tại sao chúng ta đòi con chúng ta làm công việc mà chính chúng ta không làm được.

Như chúng ta đã thấy, đời sống trên đất Mỹ này, người nào cũng phải làm lụng vất vả mới đủ tài chánh cung ứng cho nhu cầu của đời sống, nên cả hai vợ chồng đều phải đi làm, nhưng hình như chỉ có đàn ông là được quyền mệt mỏi mà thôi. Nếu chúng ta cũng phải đi học, thì chỉ chúng ta mới có quyền mệt, còn con cái đi học là bổn phận phải học. Chúng ta có bao giờ ngồi suy nghĩ lại là con em chúng ta đi học cũng rất mệt mỏi không? Nào là bài vở phải làm cho xong, không những phải xong mà còn phải đúng nữa để có điểm cao cho cha mẹ vui lòng và các em có cơ hội xin vào được những đại học mà các em mong ước. Áp lực của sự cạnh tranh trong môi trường học hiện thời rất cao, chúng ta có bao giờ chia sẻ với các em về những khó khăn đó hay chúng ra chỉ ngồi và đòi hỏi các em phải học giỏi. Thực sự những sự việc này xảy ra cũng là do thói quen vô tình của chúng ta, nhưng các em sẽ nghĩ chúng ta không quan tâm đến các em. Sau một ngày thi mệt mỏi, các em thường chỉ nghe được câu hỏi từ Bố: “Con có làm bài được không?”. Một câu hỏi tự nhiên và thường xuyên của Bố là như thế, câu hỏi nghe ra như là một săn sóc, quan tâm, nhưng là quan tâm tới những gì mình mơ ước, là mơ ước con mình phải học giỏi, là áp lực con mình phải trở nên giỏi như mình. Có mấy ai nghĩ là mình đang ích kỷ đâu, con cái khi nghe câu hỏi như thế, chúng sẽ trả lời cũng rất bình thường là con làm được, hay con làm không được. Chữ ích kỷ dùng ở đây cũng có vẻ oan cho các ông bố, vì các bố chỉ muốn con giỏi để đời con được thành công sau này, nhưng trong khía cạnh giáo dục con cái, chúng ta đang quên đi một khía cạnh quan trọng là giáo dục con cái vừa là người giỏi, vừa là người tốt. Nên thay vì hỏi con làm bài được không, chúng ta có thể biểu lộ sự quan tâm đến những khó khăn của con bằng câu hỏi: “Thi có mệt lắm không con?” sau đó chúng ta mới hỏi tới câu làm bài có được không.

Có nhiều vị có thể sẽ nói tôi sao mà rắc rối thế, thưa không rắc rối đâu, vì đó là một trong những cách thức biểu lộ sự quan tâm và yêu thương của mình cho con cái thấy là mình thương yêu chúng. Con trẻ sẽ không thấy chúng ta yêu thương chúng nếu chúng ta không biết cách biểu lộ, và yêu thương chính là chìa khóa trong công tác giáo dục con trẻ. Có rất nhiều thời điểm trong gia đình với rất nhiều cơ hội để chúng ta biểu lộ với con cái về phương cách sống và tâm tình của chúng ta. Biểu lộ chính là một phương tiện hữu hiệu trong công cuộc giáo dục con. Biểu lộ sự thương yêu là động cơ thúc đẩy con em có sự hứng khởi trong cuộc sống. Trong thương yêu và hạnh phúc, các em sẽ không đi tìm những an ủi và thông cảm ở bên ngoài và chuyên tâm vào công việc chuẩn bị cho tương lai của các em.

Biểu lộ cho con thấy mình biết yêu thương để con cái cũng biết yêu thương, Bố thương con thì con cái sẽ thương Bố, Bố quan tâm tới con thì con sẽ quan tâm tới Bố, Bố biết chia sẻ niềm vui với con thì con cái cũng sẽ chia sẻ niềm vui với Bố. Ngược lại, Bố dành độc quyền cái TV duy nhất trong nhà suốt cả cuối tuần, thứ Bảy Bố coi College Football, Chúa Nhật lại tới những trận banh nhà nghề, thì con cái đành phải ra quán cà phê ngồi cho qua những giờ rảnh rỗi cuối tuần. Hoặc giả con cái cần nhờ Bố giúp khi gặp bài vở khó khăn, cũng hay gặp những câu nạt nộ: “Chờ một tí có được không”, hoặc chê bai của Bố như: “Có vậy mà cũng không hiểu nữa thì còn học hành cái gì”. Thưa Quý Vị, “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, “Con cái chính là bản copy của Bố Mẹ” và còn nhiều câu tương tự như thế trong kho tàng văn chương của nhân loại nói về đời sống gương mẫu của cha mẹ đối với con cái.

Giáo dục con chính là những việc đó phải không quý vị, biết thương yêu con cái để con cái biết yêu thương, biết thông cảm với con để con biết thông cảm với Bố Mẹ, biết nâng đỡ khi con cái gặp khó khăn để con cái biết nâng đỡ nhau, có tinh thần trách nhiệm cho con cái bắt chước để các em có trách nhiệm với gia đình, với xã hội và nhất là với chính bản thân các em. Yêu thương chỉ được nhìn thấy qua những biểu lộ thực tâm, Bố yêu thương Mẹ bằng những chia sẻ vui buồn, bằng những giúp đỡ công việc nhà và săn sóc con cái. Bố yêu thương con cái bằng những hy sinh thời giờ để tâm tình với con, bằng những hy sinh một vài thói quen không tốt như thói quen chửi thề, thói quen nhậu nhẹt say sưa v.v... cho con cái bắt chước. Bố cố gắng thông cảm với Mẹ, với con cái về những vất vả của họ mà đừng coi đó là bổn phận đương nhiên, để con cái biết thông cảm với những lo âu của Bố Mẹ về tương lai của các em, từ đó các em nhìn ra sự cố gắng của Bố Mẹ để lo cho các em. Quan trọng nhất là sự biểu lộ tinh thần trách nhiệm, trách nhiệm về tài chánh cho gia đình hay trách nhiệm chia sẻ công việc nhà chỉ là một phần trong đời sống, trách nhiệm bản thân là một phần nửa rất quan trọng trong công việc giáo dục con em, mình không ngăn nắp làm sao chúng ta bắt con cái ngăn nắp, mình không thành thật làm sao chúng ta dậy con thành thật, chúng ta không giữ luật làm sao chúng ta đòi con vâng lời, và còn rất nhiều nữa mà chúng ta đã biết là những gì. Vấn đề còn lại là chúng ta làm được bao nhiêu, nếu chúng ta làm được ít, sự thường con cái chúng ta cũng sẽ học được ít, nếu thấy con chúng ta chưa đủ ngoan, chúng ta hãy thử tự kiểm coi chúng ta đã “ngoan” được bao nhiêu.

Nói tóm lại, chúng ta chính là mẫu mực cho con cái noi theo, dậy con bằng lời nói chưa đủ, mà còn phải dậy con qua gương sống của chính mình. Và để tạm kết thúc cho chia sẻ này, chúng ta là những người Bố cũng cần phải xét lại mình: “Chúng ta đã ngoan đủ chưa”.

Ngọc Vũ




Trang Nhà Hình Ảnh Tìm Hiểu Chia Sẻ Ban Điều Hành Liên Lạc